Cách đây một năm vợ chồng tôi chia tay. Chúng tôi kết hôn khi cả hai còn rất trẻ, chỉ vừa chớm 20, và đã có 2 con chung. Nhưng việc kết hôn sớm có lẽ là nguyên nhân khiến chúng tôi không thể hòa hợp được với nhau, anh ấy và tôi đều cảm thấy có những việc mình đã bỏ lỡ mất ngoài kia khi bước chân vào cuộc sống gia đình quá sớm.
Áp lực nối tiếp áp lực, cuối cùng chúng tôi quyết định rời xa nhau để mỗi người đều được sống đúng cuộc đời mình mong ước. Hai con ở với tôi, bố chúng vẫn thỉnh thoảng qua lại, tình cảm cha con vẫn gắn kết, tôi không có gì để phàn nàn về người cha trong anh ấy cả.
Trong thời gian không chung sống với chồng, tôi có quen một người đàn ông mà mọi người sẽ nói rằng không phải một lựa chọn an toàn. Tính cách người này hơi nghệ sĩ, không thích sự ràng buộc, chính người đó cũng nói đến với tôi vì tôi là phụ nữ đã bước qua hôn nhân, chín chắn và trưởng thành, hiểu rõ một mối quan hệ tốt đẹp hay không không cần phải đánh giá qua một tờ giấy hôn thú, và gò bó, thiếu tự do là thứ cảm giác sẽ giết chết tình yêu.
Tình dục bên người đó đúng là rất thăng hoa, nhưng tôi hiểu rằng tình cảm này chỉ giống như những đợt sóng, dữ dội đến rồi đi, sẽ không để lại gì cả.
Gần đây quan hệ vợ chồng tôi đang dần tốt đẹp lên. Cơ bản là chúng tôi đã có một năm bay nhảy bên ngoài và không còn thấy quá khát khao cuộc sống mình đã bỏ lỡ thời thanh xuân nữa. Mọi người nói vun vào là chúng tôi nên quay về với nhau cho các con có đủ cha đủ mẹ. Tôi cũng thấy là các con yêu và nhớ bố thế nào khi anh ấy không đến.
Tình dục bên người đó đúng là rất thăng hoa, nhưng tôi hiểu rằng tình cảm này chỉ giống như những đợt sóng.(Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã đi đến được một số thỏa thuận để khắc phục những mâu thuẫn, áp lực của cuộc sống trước đây, như hai vợ chồng sẽ dọn ra ở riêng trong một căn chung cư, tuy không được rộng nhưng xinh xắn, vừa đủ cho 4 người. Anh ấy cũng đồng ý với tôi rằng việc nhà nên là việc của cả hai người, anh ấy sẽ cùng làm với tôi.
Bù lại, anh muốn tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc không phóng tay mua sắm không cần thiết những món "mang về để rồi vứt", không ngẫu hứng nhận lời tất cả các cuộc đi chơi xa với bạn bè vì bố con anh ấy cần tôi và cần có thời gian lên kế hoạch sắp xếp mọi thứ khi mẹ không có nhà. Chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận thật dễ dàng sau thời gian dài không ở bên nhau!
Nhưng điều làm tôi phải suy nghĩ là, tôi không quên được cảm giác đầy đam mê khi ở bên người tình và vẫn muốn có lại cảm giác đó. Vậy tôi nên làm gì? Một bên là người chồng đã có với tôi 2 đứa con, từng cùng tôi làm vỡ cuộc hôn nhân và mất một năm để đi đến thỏa thuận hàn gắn. Một bên là tình mới đầy lôi cuốn nhưng biết trước sẽ không thể đi đến đâu vì anh ấy chỉ muốn mãi như vậy thôi, rất ghét trói buộc và trách nhiệm gia đình. Xin mọi người phân tích giúp để tôi có được lựa chọn đúng.
->Tôi đang phải nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy chồng bên người phụ nữ khác
Theo Dân trí
Nguồn giadinhonline.vn