Con người lạc trong nội tâm phức tạp của mình

  • 14/11/2020 10:33:44

Có chăng nên chấm dứt (tên gốc I'm thinking of ending things) đang tạo được sự chú ý của khán giả yêu điện ảnh thời hậu COVID-19 ít nhiều ảm đạm.

TTO - Có chăng nên chấm dứt (tên gốc I'm thinking of ending things) đang tạo được sự chú ý của khán giả yêu điện ảnh thời hậu COVID-19 ít nhiều ảm đạm.

Con người lạc trong nội tâm phức tạp của mình

Diễn viên Jessie Buckley (trái) và Jesse Plemons trong phim I'm thinking of ending things - Ảnh: Vanity Fair

Nếu đã từng lạc trong mê cung của hoài niệm và lãng quên trong Eternal sunshine of the spotless mind (tên Việt Tia nắng vĩnh cửu của tâm hồn tinh khiết) của Charlie Kaufman, hẳn sẽ không quá bất ngờ khi tiếp xúc với bộ phim mới nhất của ông.

Có lẽ điểm chung của nhiều khán giả sau khi xem xong phim Có chăng nên chấm dứt đó chính là... cần một lời giải thích. Rối rắm, phức tạp từ lúc nữ chính bước lên xe cùng người yêu để bắt đầu hành trình về nhà ra mắt cha mẹ bạn trai.

Nam và nữ chính được khắc họa như những trí thức, thậm chí cô gái còn được giới thiệu đang học vật lý lượng tử. Trên đoạn đường về nông trại và từ nông trại về lại thành phố, họ nói với nhau đủ chuyện về thơ ca, âm nhạc.

Khán giả được thấy hai con người có nhiều điểm chung nhưng không kết nối được với nhau. Luôn có những hiểu lầm xuất hiện, luôn có những mâu thuẫn nảy sinh.

Trên bàn ăn cùng cha mẹ chàng trai cũng thế, họ là bốn con người gượng gạo, vừa cố gắng để tìm ra sự đồng điệu nhưng cùng lúc lại đẩy nhau ra xa hơn.

Nếu bị buộc phải nói về nội dung của phim, rất dễ sa vào kể lể toàn bộ tình tiết bởi phim bàng bạc những tiểu tiết đan cài tế vi, ám ảnh.

Ẩn dưới sự mơ hồ và nỗi hoài nghi thường trực là một dự cảm xấu, một không khí nặng nề phát xuất từ nội tâm nhân vật phóng chiếu ra cảnh vật xung quanh.

Phim gây cho người xem cảm giác đang dự phần vào một bộ phim kinh dị, với những bí ẩn đen tối bị chôn vùi đợi chờ khám phá.

Nhưng rốt cuộc chẳng có khám phá nào, chỉ có bức tường mê cung này đến bức tường mê cung khác được dựng lên và con người bị lạc trong chính nội tâm phức tạp của mình, trong nỗi cô đơn không thể vượt thoát.

Như thể đạo diễn thu nhặt các hình ảnh rồi xáo chúng lên như những quân bài. Hành trình của hai nhân vật đâm xuyên qua toàn bộ tác phẩm đôi khi bị cắt lìa bởi hình ảnh của trường học, một bộ phim bất chợt xen vào giữa nội dung chính. Cố gắng đoán định được Có chăng nên chấm dứt dường như nằmngoài tầm với.

Có chăng là cảm giác mơ hồ về sự vô nghĩa, nhàm chán đến phát bực của cuộc sống hiện tại, cứ thế lặp lại ngày này qua ngày khác, như một suy nghĩ cứ đang trong trạng thái tiếp diễn, có chăng nên chấm dứt. Nhưng chấm dứt điều gì? Mối quan hệ bế tắc này? Cuộc đời nhàm chán này? Hay chấm dứt việc liên tục hoài nhớ và hối tiếc?

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Iain Reid, bộ phim được xây dựng dựa trên những giả định. Nhân vật nam chính Jake giả định mình sẽ nói những gì với người yêu, giả định mình sẽ đưa nàng về nhà, giả định về cuộc đời thành công (đoạt giải Nobel).

Nhưng sau cùng, Jake chỉ là một ông già lao công bình thường, quanh quẩn trong hành lang trường học, quanh quẩn trong những giả định của chính ông.

Tài năng của Kaufman ở chỗ ông ném cho ta một hình ảnh, buộc ta phải suy ngẫm và trong lúc cố nắm bắt một thông điệp tối hậu mà đạo diễn đưa ra, ta đã để mình dự phần vào trò chơi danh tính của ông. Cô gái lúc xưng là Lucy, lúc xưng Louisa, rồi Lucia. Học vấn cũng lúc vầy lúc khác, còn cha mẹ Jake lúc già đi rồi trẻ lại. Jake thực sự là ai, có phải là ông lao côngnhư chúng ta nghĩ?

Kaufman khiến ta bứt rứt không yên bằng cách ông chuyển đổi khung hình, cách ông miêu tả vẻ tĩnh lặng phát ngợp trong xe đối lập với tiếng gió tuyết rít bên ngoài. Không có bất kỳ hình ảnh máu me kinh dị nào nhưng vẫn làm ta khiếp sợ khi bắt gặp hình ảnh của mình trong các nhân vật của phim.

Xem Có chăng nên chấm dứt là một trải nghiệm lạ lùng hiếm có: chuyển từ không khí ngộp thở sang nỗi buồn thương cho một tuổi trẻ đã qua, một tình yêu với rất nhiều cái tên nhưng chỉ mang một khuôn mặt ám ảnh. Một bộ phim không thể dứt ra và không hồi kết. Như thể đạo diễn cũng đang mải miết nghĩ suy: có chăng nên chấm dứt.

Đạo diễn dường như muốn nói với ta rằng cuộc đời chỉ là một sân khấu chuyển từ kịch độc thoại, ballet sang nhạc kịch với những thoáng hiện buồn bã. Vì thế, Có chăng nên chấm dứt như nói được ao ước thầm kín của chúng ta - muốn sửa lại quá khứ của mình.

Bao nhiêu lần ta muốn giá mình đã làm thế này chứ không làm thế kia, giá như mình can đảm hơn để cơ hội không bị bỏ lỡ, vì một cuộc đời đáng lẽ ra phải tốt đẹp hơn nếu như ta đã hành động khác. Bởi cuối cùng, trên tất cả vinh quang và cay đắng, chúng ta là gì ngoài những con người rồi sẽ thành già nua, trần trụi trong căn phòng cô độc của mình với những bóng ma từ ký ức.

Điện ảnh Trung Quốc nhìn từ hiện tượng hiếm có Bát Bách

TTO - The Eight Hundred (Bát Bách) - bộ phim sử thi chiến tranh của điện ảnh Trung Quốc - đã vươn lên dẫn đầu doanh thu toàn cầu sau một tháng công chiếu, chứng minh nền điện ảnh nội địa của nước này hoàn toàn có thể làm chủ thị trường trong nước.

NỮ LÂM

tuoitre.vn

Tin Cùng Mục

Tin Mới Nhất

Con người lạc trong nội tâm phức tạp của mình - Điện Ảnh

  • Tin Mới Nhất
  • Đọc Nhiều